Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Mừng tuổi Mẹ

Hôm nay, 23 tháng 4, một ngày bình thường đối với bao người. Nhưng với con thì hôm nay lại là ngày rất đặc biệt, sinh nhật Mẹ. Thường thì mọi năm vào ngày này, con chỉ hỏi thăm hay gọi điện và rồi cả nhà chúc mừng sinh nhật Mẹ một cách giản đơn. Vậy mà năm nay con lại nhớ tới ngày này và chợt thấy bồi hồi…

Nhà văn Bernard Shaw từng nói: “Thế giới không có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ”. Trái tim người Mẹ thì bao dung, độ lượng như biển trời, tình thương người Mẹ thì trường cửu, trong mát như suối nguồn. Ai trên đời này chẳng có một người mẹ yêu kính của mình. Mẹ mang nặng đẻ đau, chăm sóc con từ lúc còn nằm nôi cho đến khi khôn lớn. Biết bao đêm trở giấc, lo lắng cho con từng miếng ăn, từng giấc ngủ. Những lúc ấy con nào hay biết. Có khi còn vòi vĩnh, giận dỗi đủ đường nhằm thỏa mãn cái bồng bột của đứa trẻ con hiếu thắng và ích kỷ. Để rồi ở nơi phương xa, con biết nhớ đến Mẹ thì Mẹ đã già, tóc trên đầu đã bạc, vầng trán thêm hằn những nếp nhăn.

Mẹ già như chuối ba hương/Như xôi nếp mật như đường mía lau. Có ai ví hình ảnh của Mẹ một cách dân dã mà tinh tế như vậy không? Những hình ảnh quen thuộc, thậm chí thật tầm thường với người khác nhưng đối với con, đó là cách nói vừa giản dị vừa chừng mực. Có lẽ cái tạng người nhà quê như con thích hợp với lối ứng xử, nói năng như vậy. Mẹ đã mang đến cho con tình yêu thương, thứ tình cảm cao thượng nhất của con người. Nhờ có Mẹ, con biết thế nào là cảnh đời khổ đau của những người bất hạnh xung quanh. Nhờ có Mẹ, con đã biết nhỏ lệ xót thương cho thế thái nhân tình và biết quan tâm tới mọi người, dù chỉ qua những hành động cử chỉ nhỏ bé hàng ngày. Con thầm cảm ơn Mẹ vì Mẹ đã cho con được góp mặt trong cuộc đời này, cho con làn hơi ấm áp và hương vị ngọt lành của tình mẫu tử. 

Tây phương có một tục lệ rất đẹp. Đó là vào ngày của Mẹ (chủ nhật thứ hai của tháng năm), họ tặng những người con còn có Mẹ trong gia đình một bông hoa màu hồng để cài lên áo, nhằm thầm nhắc nhở với những người đó rằng: Mẹ là món quà lớn nhất mà Tạo hóa ban tặng cho ta. Còn với con, con chỉ muốn nói: ”Mẹ ơi, mẹ đang còn trẻ lắm. Khi nào con lấy vợ, Mẹ hãy về ở với vợ chồng chúng con, Mẹ nhé”. Con của Mẹ, vốn vụng về và kém cỏi nên chỉ diễn tả được như vậy thôi, Mẹ ạ. 


Không có nhận xét nào: