Sự chăm sóc đầu đời - Mary Cassatt (1884) |
Một mùa Vu Lan nữa lại về… Vu Lan là một nét văn hóa thật hay,
thấm đẫm tinh thần nhân văn của người Việt. Lễ Vu Lan được khởi nguồn từ một
câu chuyện trong sự tích nhà Phật. Tôn giả Mục Kiền Liên sau khi đắc đạo, muốn
tưởng nhớ và đi tìm mẹ mình để muốn biết bây giờ bà ra sao. Mẹ ông là bà Thanh
Đề, lúc còn ở trần gian gây ra nhiều ác nghiệp nên khi qua đời, phải chịu cực
hình làm ngạ quỉ ở địa ngục. Thương mẹ, ông dâng cho bà một bát cơm nhưng không
đến được vì nó đã bị biến thành lửa đỏ trước khi bà đưa lên miệng. Xót xa vô
vàn, Mục Liên tìm về đức Phật Thích Ca để hỏi cách cứu mẹ và được Ngài dạy rằng:
"Dù ông thần thông quảng đại đến đâu
cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp
mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để
cung thỉnh chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó". Mục Liên làm
theo và mẹ ông được giải thoát. Từ đó ngày lễ Vu Lan ra đời. Nếu như phương Tây
có ngày của Mẹ, ngày của Cha thì chúng ta có ngày Vu Lan. Vu Lan là dịp để con
cái báo hiếu với cha mẹ, những người đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta khôn
lớn. Đó cũng là ngày để cho mọi người cúng bái những linh hồn đói khát, bơ vơ.
Ta gọi rằm tháng bảy là ngày xá tội vong nhân.
Một nhà thơ lừng danh người Đức, tên là Heinrich Heine đã từng
thú nhận điều này khi đứng trước người Mẹ yêu kính của mình: Nhưng mẹ ơi con xin thú thật/Trái tim con dù
kiêu hãnh thế nào/Đứng trước mẹ dịu dàng chân chất/Con thấy mình bé nhỏ làm sao…
Khi còn bé thơ, những quan tâm, lo lắng của mẹ cha đối với ta có khi ít được để
ý, và nhiều lúc nó bị tan nhanh theo những vô tư, những ngây ngô của trò chơi
trẻ nít. Đến lúc bước vào cuộc đời dâu bể, đầy những phiền muộn lợi danh, đầy mặt
nạ giả trang, mới biết gia đình là bến bờ neo đậu vững chãi cho kiếp người phù
du. Tự dưng cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, chất chứa nỗi niềm không biết gọi
thành tên: Mẹ ơi giờ này Người đã ngủ/hay
vẫn còn thao thức vì con…
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ/Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha… dẫu biết có đi suốt cuộc đời này, con cũng không thể nào trả được hết công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, dẫu biết tình cảm của cha mẹ dành cho con là vô bờ bến, nhưng mà sao rất ít khi con có được những cử chỉ dịu dàng, những hành động âu yếm với mẹ cha. Con khô khan chăng? Con kiệm lời chăng? Hay là do cái bản tính ích kỷ của con, chỉ luôn muốn cha mẹ quan tâm tới mình nhiều hơn? Đôi khi nghĩ lại con thấy lạ lùng với chính bản thân mình. Thương ai thật nhiều, yêu ai thật nhiều mà không thể tỏ bày công khai được. Đành mượn trang blog này, con muốn được nói thật to lên rằng: Con yêu Cha Mẹ thật nhiều!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét