Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Hải lơ...


Xin nói ngay rằng, đây không phải là biệt hiệu của một huấn luyện viên bóng đá Việt Nam đầy cá tính, Lê Thụy Hải, mà là tên thường gọi của một kẻ “lơ” (chứ không ngơ) và hôm nay tôi sẽ kể lể đôi điều về gã với bà con. Gã họ Ngô (không nghê lắm) tên cúng cơm là Hải, đang vật vã tại Trier, thành phố cổ nhất nước Đức. Nói là cổ vì Trier được hình thành từ nửa sau thế kỷ thứ 3 với tên gọi ban đầu là Treveris. Thành phố này có khoảng 100.000 dân, diện tích 117 km2 nên chỉ đi khoảng vài tiếng là hết chỗ tham quan. Cũng chẳng khác gì nhiều so với những thành phố tôi đã từng qua. Có lẽ biết được tâm lý đó của tôi nên gã đã an ủi ngay khi tôi vừa đặt chân xuống nhà ga trung tâm: “Đây là thành phố cổ nên cái gì cũng già. Chịu khó tí nhé. Mai anh đưa chú đi mấy chỗ hay cực”. Nói xong gã nhếch mép cười thật bí hiểm, còn tôi thì vừa mệt vừa đói nên cũng ậm ừ cho qua chuyện.

Chẳng rõ là vì sao tôi quen với gã, chỉ nhớ có lần gã mò lên Berlin đá bóng đá bánh với thằng Hữu Đức đẹp giai hay ông Định nông dân gì đó. Tôi gặp gã hôm đó và chào hỏi xã giao vài câu vớ vẩn với cái bắt tay vờ vịt. Hi hi. Không để lại trong tôi ấn tượng gì đặc biệt ở lần đầu gặp gỡ, chỉ để lại cái cảm giác yên tâm khi tiếp xúc với gã vì dù gì gã cũng có nụ cười, ánh mắt thân thiện và duyên dáng. Kể ra lúc đó tôi còn có đôi chút khó chịu do cái lối ăn nói hơi xẵng và xấc của gã. Sau đó rồi quên đi và cũng chả để ý gì đến nữa. Bất ngờ một hôm gã gọi tôi mời đến nhà uống rượu. Gì thì gì chứ ở đâu có rượu, có bạn là ta cứ đi, bà con nhỉ. He he. Lúc đến thì đồ mồi đã được chuẩn bị sẵn. Chắc là có ai đó giúp gã, chứ trình làm bếp của gã thì cũng chỉ đủ cắm được nồi cơm điện. À nhớ ra rồi, có một anh trí thức quê ở Darmstadt, tên Cường họ Nguyễn. Anh này đang đi du lịch nên ghé qua thăm gã. Còn gã chỉ hất hàm và bảo tôi: “Giờ thì anh với chú mày ra siêu thị xách mấy két bia về đây nhỉ”. Ối giời, định cho nhau say thật hay sao mà “chiến” cả bia cả rượu thế này. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng đi cùng gã ra siêu thị, vừa đi vừa thấy vui vui trong lòng vì té ra gã này cũng chu đáo tệ. Cuộc rượu hôm đó rất rôm rả, cuối cùng chỉ còn hai anh em trụ lại được. Toàn chuyện trên trời dưới biển, con cà con kê, à uôm đủ thứ. Từ chuyện học hành, thi cử, chứng khoán, nhà đất hôm nay ra sao đến chuyện mấy chị em sinh viên nói chuyện có duyên không, có tán tỉnh tăm tia được không. Gã là người có vẻ được phụ nữ thương mến, vì khi nhắc tới mấy chuyện đó là đôi mắt gã lại ướt át và long lanh. Rồi gã kể ngày xưa em này tán gã thế nào, em kia yêu gã ra sao. Rồi gã kể tiếp về thiên tình sử của gã với vợ gã bây giờ. Tình cờ gặp nhau ở đâu, khi nào thì được hôn, lúc nào thì chịu cưới. Nghe gã kể cũng thấy thú vị và sến vãi, chắc là đúng thật. Gã vốn thật thà và dại gái mà.

Gã chụp ảnh có sừng có mỏ trong giới sinh viên ở Đức. Cả mấy em trẻ chưa chồng lẫn mấy chị nạ dòng đều thích làm mẫu để gã chụp. Cho nên gã đắt sô lắm, lại thêm cái tính cả nể nên ở đâu có em nào í ới, anh Hải ơi anh Hải ời là gã hăm hở xách máy lên đường hiến dâng cho nghệ thuật, dù khi đó đang mốc meo nheo nhóc chờ tiền học bổng. Tôi thì không có hứng thú gì nhiều với mấy món ảnh iếc, vì chụp xấu đui xấu mù. Thêm nữa, tôi cũng không đủ kiên nhẫn để ngắm ngắm nghía nghía mấy cái phong cảnh, hoa hoét nên chả quan tâm lắm tới mấy món đó. Nhưng mà xem mấy cái ảnh gã chụp thì thấy có hồn và có duyên thật. Chụp ảnh chân dung rất khó, vì ngoài việc đảm bảo về bố cục màu sắc, quan trọng là phải “bắt” được thần thái của nhân vật. Và phải tự nhiên, không để tạo ra cảm giác gượng ép trước ống kính. Nói thì nói vậy, chứ khi xem gã chụp ảnh cũng thấy mất công lắm. Phải chọn bối cảnh, ánh sáng này, phải hướng dẫn dáng điệu, cử chỉ cho người mẫu nữa. Có khi cả tiếng đồng hồ mới chụp được một tấm ưng ý. Chao ôi là mệt, là mỏi. Ai mà tiêu ra ngần ấy thời gian để chụp ảnh cơ chứ. Gã chia sẻ cho tôi vài kinh nghiệm và kỹ thuật chụp ảnh chân dung thế nào cho đẹp. Tôi thì giả vờ gật gù cho có vẻ hiểu biết, thi thoảng còn góp mấy câu: “Thế a. Thế a. Hay. Hay”, để gã yên tâm và có hứng nói tiếp. Không biết gã có phát hiện ra ý đồ đen tối đó của tôi không nhỉ? Hi hi. Kể đến đây lại sực nhớ tới lão Tuấn, hiện lang thang ở làng Freiberg, mà tôi hay gọi là Tuấn Vượn (vì mặt lão nhỏ và răng hơi vẩu). Lão này cũng mê chụp ảnh và là cao thủ trong giới giang hồ nhiếp ảnh. Lão mạnh về ảnh phong cảnh, với những bức ảnh đẹp mê hồn và giàu tính nghệ sỹ. Chả bia rượu gì cả (không biết món kia thế nào), chỉ suốt ngày tha thẩn, lăn lê bò toài đi tìm mấy cái cảnh đẹp để chụp, để vồ lấy giống như khi lão vồ trượt mấy em xinh xinh. Nhớ có lần lão lên Berlin, trang phục không khác gì mấy chú ăn mày đang chờ xin tiền Hart-IV. Tôi hỏi anh đi đâu đấy, lão nhe răng cười, bảo anh lên đây săn vài kiểu ảnh ở Wannsee và Potsdam thôi. Kinh. Bái phục mấy gã này.  

Lại kể chuyện về gã Hải Lơ tiếp… Hôm ở Trier đang nhậu nhẹt và chém gió vui vẻ với tôi, bỗng dưng mặt gã tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi hơi hoảng, hỏi anh bị cảm lạnh à, để em lấy lọ dầu. Gã lắp bắp nói không, nhưng mà giờ này anh phải chat với vợ con ở nhà chú ạ. Tôi à một tiếng, bảo sao anh không nói sớm để em uống ít thôi cho anh còn chuyện trò với chị và cháu. Gã cười khe khe, nói chú ngu thế, lệch múi giờ làm sao mà chat chit sớm được. Đằng nào anh chả phải uống với chú. Đúng là cái đồ chưa vợ nên chưa biết sợ. He he. Xem anh mày biểu diễn vài đường đây này. Nói rồi gã lấy iPhone ra và ấn ấn bóp bóp mấy cái, một lát sau đã thấy vợ con gã xuất hiện trên màn hình. Lúc đó tôi mới biết là gã cũng giỏi dỗ trẻ con phết, dù chỉ biết nói có mấy câu: “Cherry ơi, Cherry à. Có nhớ ba không?”. Thế mà con gái gã cứ bám riết màn hình máy tính và bi ba bi bô với gã. Thấy cảnh hai cha con quấn quýt như vậy, tôi ngồi rưng rưng, chả thể ăn uống gì được nữa. Tự nhiên nghĩ tới mấy bài viết chê bai đàn ông Việt của chị em phụ nữ nhan nhản trên báo chí. Nào là gia trưởng, không ga lăng, không quan tâm tới vợ con, lắm thói hư tật xấu,... Có chê thì đến kiếp sau cũng chẳng hết được. Nhưng mà vắng bóng đàn ông thì cuộc sống trên trần gian này còn ý nghĩa gì nữa, chị em nhỉ?

Thôi, chỉ kể lể đến đó thôi, chứ không gã này bị tôi bêu rếu nhiều quá, gã lại giận và nghỉ chơi với tôi thì chết. Thêm bạn bớt thù mà. Nhân đây cũng trưng ra vài tấm ảnh của gã để bà con chiêm ngưỡng. Bà con nào muốn có ảnh gốc thì liên hệ riêng với gã nhé... 
Bản mặt của gã đây
Gã cười hơi gượng. Chắc là biết sắp chui vào rọ. He he
Con gái yêu của gã đây
Mắt buồn
Học làm người nhớn
Em là ai
Đi đâu đào liễu một mình
Đã Hà rồi lại còn Châu/Lơ thơ tóc thổi bên cầu thướt tha

Ở hai đầu nỗi nhớ

Xinh không nào

Mắt nai