Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Nhớ người rót biển vào chai

Tôi thường gọi bạn tôi – cố nhà thơ Trịnh Thanh Sơn là “Người rót biển vào chai” cái tên đó do cố nhà thơ Hoàng Cầm đặt  khi ông bình bài thơ  “ Biển vắng”  của ông Sơn. Một bài thơ hay về nỗi  cô đơn, chờ đợi  vọng ngóng  mà người yêu không đến. Bài thơ tình tuyệt vời có câu kết thành thương hiệu đẹp cho ông Sơn:

Rơi chiều vàng ngơ ngác sóng
…Nắng tắt mà người không đến
Anh ngồi rót biển vào chai” 

Người rót biển vào chai đã đi hội thơ tiên với các bậc cha anh trong thi đàn Việt Nam: Hữu Loan, Hoàng Cầm, Phùng Quán, Trần Dần…Hôm nay tôi viết bài thơ này để thắp nén tâm nhang rót ly rượu Nga Sơn cho bạn. Vẫn ngỡ ông Sơn đang ngồi đâu đó ở quán Trúc Trần Hưng Đạo, quán bia Hoàng Hoa Thám nói oang oang, đọc thơ như lên đồng giữa bè bạn và cư dân yêu thơ.

Ông Sơn và tôi bạn từ thủa ấu thơ, thời cởi truồng chạy rông khắp ngõ xóm, hụp lặn trên dòng sông mặn mòi nước biển. Đó là làng Bạch Câu, bên sông Sung, nơi tuổi thơ Sơn sống với ông bà ngoại cho bố  đi bồ đội đánh Tây. Làng tôi nghèo, người dân sống nghề chài lưới, trồng cói, trồng lúa con trai vạm vỡ khỏe mạnh, con gái tóc dài đảm đang. Nhà tôi cạnh nhà ông ngoại Sơn, ngõ dưới nhà tiến sĩ Hoàng Tuấn, vợ là nữ sĩ Hoàng Thị Minh Khanh. Lúc học trường làng bạn tôi đứng ở bến sông này nhìn về các vùng quê xa. Đây là núi Vân Hoàn mây trắng của Hữu Loan. Bên kia sông Hanh Cát, Hanh Cù của Mẹ Tơm nuôi dấu nhà cách mạng Tố Hữu. Phía tây là chiến khu Ba Đình đánh Pháp nổi danh. Xa hơn nữa dãy Mông màng có động Từ Thức, làng dưa hấu Mai An Tiêm, cửa Thần Phù có chữ Thần của Nguyễn Trãi. Quê hương đầy huyền thoại, sử thi nuôi dưỡng tâm hồn, vang vọng mãi trong ký ức của Sơn : Làng Bạch câu đất lở/Sông Sung lồng ngựa dữ/… Tôi sinh ra từ cọng rơm vàng/ Từ bùn tối cánh đồng, ngọn gió.

Từ nhỏ ông Sơn là người ham học. ban ngày cắt cói, lội đồng bãi, hôi cá chợ chiều, đêm về mải miết học, đọc. Sơn có sức đọc tuyệt vời, thấy sách là mê mẩn. Ngày học cấp III ở trọ, có đêm Sơn thắp đèn dầu, ngồi đọc sách trong màn, gục ngủ quên, đổ đèn, cháy màn, xém tóc, may chủ nhà dậy kịp, không thì họa to. Sơn thuộc làu “Truyện Kiều”, “Từ ấy”…đọc vanh vách “ Thi nhân Việt Nam” cho bạn bè, thầy giáo cùng nghe. Sau này ổn định công việc ở Hà Nội, Sơn càng đọc nhiều.

Trong căn phòng 20m2 của vợ chồng ông ở phố Vĩnh Phúc bao quanh là các giá sách xếp đầy, lèn chặt sách, tạp chí. Nhiều nhất là các tập thơ cả nước gửi về. Ban ngày Sơn chơi nổ trời, uống hết mình với bạn bè, đêm về chong đèn suốt sáng đọc và viết giới thiệu các tập thơ mới. Nhiều cây bút trẻ được ông phát hiện, động viên giới thiệu trên báo văn nghệ. Một tình yêu văn chương mãnh liệt mới có sức đọc và bút lực viết như thế.
Ông Sơn tâm sự: “ cả cuộc đời tôi chỉ đọc và viết, đọc cái lạ của thiên hạ, cái mới của bạn bè, sách như là rượu của tôi vậy”.

Họ Trịnh ở Nga Sơn có chí và hiếu học bố và chú ruột đều tham gia cách mạng, là bồ đội Điện Biên Phủ. Anh em nội ngoại, cùng lứa với Sơn đều giám đốc, tổng giám đốc có chức vị, danh vọng, chỉ có ông dạt về phía văn chương. Có lẽ do mong muốn của ông ngoại chăng. Cố nhét vào đầu vài ba con chữ/ kim cổ đông tây cái gì cũng đọc/ Duy chỉ không học cách làm tiền.Con đường lập thân, lập nghiệp của ông Sơn chông chênh va đập nhiều lắm. Tốt nghiệp sư phạm Vinh 1969, làm giáo vụ Cao đẳng sư phạm Thanh Hóa 1970, gần 10 năm làm công nhân gang thép Thái Nguyên, học đạo diễn điện ảnh 1980 – 1984 và từ năm 1985 làm báo ở Hà nội rồi về biên tập tạp chí “Thế giới điện ảnh” cho đến khi về trời. suốt 60 năm trên cõi thế gian Sơn là tiếng sấm nổ bất ngờ với người thân và cộng đồng. “Là sấm rất mạnh rất vang tạo lên khi chuyển động”. nhà văn Xuân Cang xem quẻ Lôi thiên đại tráng cho Sơn nói vậy. Năm tháng ở Thái Nguyên, cơm niêu nước lọ với nguyễn Đức Thiện, Chu Hồng Hải, Sơn thấm nỗi khổ, vất vả của người lao động. Năm tháng ở Hà Nội vừa học vừa viết báo bươn chải, không chế độ, tem phiếu, Sơn học được phẩm giá làm người. Ở một xã hội lớp lang trên dưới, bình xét miếng ăn, manh áo, chỗ đứng, chỗ ngồi. Ngày ấy, Sơn bỗng thừa ra ở chỗ này, thiếu đi một tý ở chỗ kia, Sơn vượt lên tất cả sự nhọc nhằn mưu sinh cái đua chen, đố kị danh lợi để sống bản lĩnh, nhân hậu.Trịnh Thanh Sơn thẳng thắn, cương trực từ cuộc đời đến trang viết. Ghét cái xấu, cái ác đến tận cùng nhưng nhân ái, yếu lòng, hay khóc trước mất mát đau thương của đời. Nhà thơ Vũ Duy Thông: “ Trịnh Thanh Sơn yêu người bằng thứ tình yêu trong trẻo chỉ có người xưa mới có… Anh sống phúc hậu đến mức không nỡ thù ai” Học sư phạm không làm thầy, học hóa nghiệm không thành công nhân, học điện ảnh không là đạo diễn, làm báo không màng danh phóng viên, Trịnh Thanh Sơn chỉ thành thi sĩ, nghề của trời đày : Tôi lặn vào thơ như đồng thiếp. Chỉ có gia đình bạn bè, rượu và thơ hiểu ông:
Tôi về với thơ như về với mẹ

…Nơi mẹ chong đèn chờ tôi trước cửa

Và cũng chính từ nơi ấy thơ đi.

Con đường văn nghiệp của Trịnh Thanh Sơn bền bỉ liên tục hơn 40 năm. Đó là người đa tài. Ông viết báo kiếm cơm, viết truyện ngắn có danh, viết phê bình có uy tín,viết kịch phim có giải thưởng chỉ chưa kịp thử sức ở tiểu thuyết thôi. Nhưng để lại dấu ấn cho nền văn học Việt Nam là thơ, ông là thi sĩ đúng nghĩa nhất của thi ca hôm nay. Trịnh Thanh Sơn lấy cái chân, thiện, mỹ trong cuộc sống đời thường làm cảm hứng xuyên suốt trong thơ mình. Những bài thơ viết về ông bà, cha mẹ, vợ con,các cháu đằm thắm như rút ruột mình giãi bày tình cảm vậy. Ông nhớ đau đáu: Ngoại ngồi bên thềm nhai cơm cho tôi./…Tớ đây chỉ nghe lời ông ngoại. Ông thăm thẳm biết ơn: Ánh mắt mẹ lo buồn trĩu nặng cả long con.thương vợ vất vả: Vợ tôi bán cháo cổng trường/ để tôi đi nhớ về thương tóc dài.Quyết liệt tình cha, khi con gặp nạn phải “mua” từ trại giam ra : Đã đắm đuối thêm một lần đắm đuối/ miễn con là hàng thật để ba  mua. Con chó Capi bị kẻ xấu đánh bả chết, ông khóc chó, khóc cho lòng nhân ái con người xuống cấp: Ôi con người đồng loại của ta tài thật/ Biết chọn kẻ thù là con chó nhà ta. Đọc ứa nước mắt và cảnh tỉnh cuộc đời hơn.

Trịnh Thanh Sơn là người của tình bạn, nếu không có bạn: Ta làm sao tiêu hết cả buổi chiều. Ông Sơn sống sôi động cả trong đời và trong thơ, chơi thân với nhiều giới văn nghệ sĩ. Ông gắn kết yêu kính các bậc cao niên một thời hoành tráng và đau xót: Hữu Loan, Văn Cao, Trần Dần, Phùng Quán… Tôi đã thấy Sơn đón nhà thơ Hữu Loan từ Thanh ra Hà Nội chơi, dìu nhà thơ “màu tím hoa sim” bước qua bậc cửa nhà mình kính trọng mời vào mâm rượu ấm cúng gia đình. Sơn khắc họa chân dung các bậc tài danh này dẹp đẽ trong thơ. Với Phùng Quán: Anh yêu tổ quốc như máu thịt/ ôm trái tim tử thương anh về đích trước rồi. Với Trần Dần: Bao năm tháng thân chìm vào bóng/ Thân về trời bóng vẫn ngồi yên. Với Hữu Loan: dẫu thời gian khốc liệt với người thơ/ tóc trắng xõa trên câu thơ khốc liệt. Với Hoàng Cầm : Hoàng Cầm mà đi nữa/ Sông Đuống mồ côi nghiêng.

Sơn chơi với bạn bè cùng lứa tuổi thân thiết, bền vững, hàn vi có nhau, coi trọng cái đức, cái tài. Thủa học trò là Mai Ngọc Toản, Hà Cao Đàm… Thủa lập thân là Hữu Thỉnh, Vũ Duy Thông, Đặng Ái… Nhớ hồi tôi ở Thanh Hóa, Sơn vào chơi, rủ ra quán gọi một chai rượu, một bát cháo, một con gà luộc. sơn uống rượu, tôi ăn cháo, còn con gà ông xách về cho hai đứa con tôi, vợ tôi cảm động lắm. Sự yêu quý bạn bè được ông thể hiện ở các trang viết. đọc ba tập “ Dọc cánh đồng thơ” đầy dặm, ta gặp hầu hết các nhà thơ cả nước được ông Sơn giới thiệu, bình một cách yêu mến. Ông tâm sự: “Trên cánh đồng thơ này hạt lép, hạt giống đều quý. Phải chăm dưỡng từng mầm hạt khỏi thất bát mùa sau” Thật có tấm lòng trách nhiệm với cánh đồng thơ Việt biết bao.

Trịnh Thanh Sơn là thi sĩ của những mối tình cháy bỏng, lãng mạng, phồn thực. Ngoài đời Sơn yêu thế nào, khát khao thế nào, cô đơn thế nào đều viết thành thơ. Thơ tình của Sơn là nhật ký tình yêu như Vũ Duy Thông viết: “Có lẽ trong thơ tình Việt Nam chưa có ai nói thật được nhiều như anh’’. Đọc thơ tình Trịnh Thanh Sơn ta thấy chất đồng nội hương quê của Nguyễn Bính nhưng không còn lục bát đắm đuối nữa mà tứ thơ hiện đại hơn, cấu trúc tự do, mạch thơ vạm vỡ nâng cảm xúc tràn đầy. Đó là mối tình với cô láng giềng có dậu cúc tần, hương bưởi làm chứng :
Tôi ôm em trong vòng tay
Như ôm một miền ký ức…
Giá em không xinh tươi như thế
Thì bình yên đến với anh rồi

Tình yêu không thành em cắp nón sang sông:
Em đi rồi ngày tháng cứ chông chênh
… Chỉ còn dấu guốc em để lại
Cắm trên bùn tươi như một vết thương

Tình yêu bất chợt rồi xa vắng, chút xao lòng làm nên hồn vía những câu thơ đắm say:
Bạn xa khuất em còn xa khuất nữa
Chén rượu này anh uống với mênh mông

Chàng thi sĩ si tình ở lại và khao khát:
Bên dậu cúc tần ta với bưởi
Thỏng tay buông như sợi tơ hồng
… Sẽ có ngày được khóc ở bên nhau.
Những câu thơ tuyệt đẹp, được Hoàng Cầm khen: “Thơ Trịnh Thanh Sơn nẩy nở giản dị trên cái nền tươi tắm và vững bền của cảm xúc yêu thương.”

Trơ Trịnh Thanh Sơn không cầu kỳ cấu tứ, hình tượng , không cao đàm,khoát giọng chữ nghĩa, cứ tưng tửng mạch văn cuộn chảy chở cảm xúc đến người đọc.Với trữ lượng ngôn từ dồi dào, bút lực  bức phá, Trịnh Thanh Sơn lại có câu thơ, hình tượng ám ảnh nhất. Ta đọc một số câu:
Ta làm sao tiêu hết một buổi chiều
…Rạ rơm đi trống trải cả tâm hồn
…Sấm vẫn rền thơ dại phía trời xa
… Bóng bà nghiêng xô lệch cả hoàng hôn
… Người dưng ơi sao mà nhớ quá
Nhớ như vừa vấp phải hoàng hôn

Phải sống hết mình mới có những câu thơ máu thịt như thế. Các câu thơ lộng lẫy đáng ghi vào “Những câu thơ trong trí nhớ ” của Tô Hà. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo khen: “Thơ Trịnh Thanh Sơn không chỉ giải tỏa niềm cô đơn, mà dường như còn vang vọng tiếng kêu cảnh tỉnh trước muôn loài… Nhưng dù có dữ dằn quyết liệt biết bao nhiêu thơ vẫn bỏ ngỏ những nỗi buồn thăm thẳm bên đời”. Đánh giá thơ ông Sơn như thế thật minh triết phải không ông Tạo !

Tôi viết một chút về chị Lý, người ban đời của ông Sơn, người giữ lửa cho gia đình. Là cô giáo hiệu phó trường phổ thông, bỏ nghề từ Nga Sơn ra Hà Nội chăm chồng, nuôi con. Lương bổng không có chị gánh cháo bán ở cổng trường để nhặt thêm đồng tiền. Ông Sơn từng ngân ngấn nước mắt nói với tôi : “ Nhà tôi chỉ có một người thu mà ba người chi ông ạ!. Vợ tôi là giàn thiên lý tỏa bóng bình yên cho đời tôi, thơ tôi”. Đúng là : Cái ngày em cắp nón theo tôi/ mà chẳng mấy khi tôi thấy em cười.Đó là người con gái đẹp nhất trong thơ tình Trịnh Thanh Sơn.

Lại nhớ lần ngồi với Sơn ở quán bia dưới bóng cây long não cùng Vân Long, Hoa Vang, Đặng Ái, Lê Bà Thự, bạn bè đua chuyện, đọc thơ. Nhiều lúc ông Sơn lặng người, ngồi im lìm, mắt xa vời nhìn tán long não xanh mướt dưới bầu trời ngổn ngang mây. Phút “tĩnh” của ông Sơn, một nỗi cô đơn đắng đót giữa ồn ào phố thị mới thánh thiện làm sao. Bây giờ cũng quán đó, mấy người còn lại ngồi uống vại bia nhớ thắt ruột Trịnh Thanh Sơn, Hòa Vang. Đời người ngắn tựa gang tay. Mọi thứ trên thế gian này đều mỏng manh, chỉ có tình yêu và thơ là mãi mãi:
Kiếp sau nếu có làm người
Chắp tay tôi lạy một đời thi nhân

Cuộc đời nhà thơ Trịnh Thanh Sơn được cố nhà viết kịch tài hoa Tào Mạt viết tặng bài thơ chữ Hán, tạm dịch:
Người sinh ra để làm thơ
Bao năm viết báo dật dờ kiếm cơm
Bạc đầu tay vẫn trống trơn
Xuân về ai sẻ nỗi buồn cho ai

Đó là nghiệp của kiếp thi nhân!

Hà nội 8 – 2012

Nguyễn Ngọc Quế

Không có nhận xét nào: