Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Đắc đạo trà ngon đắc đạo tình

Lão là một kẻ nghiền trà hạng nặng, có lẽ là nặng nhất trong số những bạn bè của tôi. Lão cũng có khả năng thẩm trà được xếp vào loại “cao thủ võ lâm” (theo quan điểm của tôi, kẻ không thích uống trà. Hi hi). Có đợt tôi gửi cho lão một cân trà Thái Nguyên loại ngon, cố tình trộn thêm vào đó một ít trà Phú Thọ để xem lão phản ứng thế nào. Ai dè lão biết được ý đồ đó và còn “xỏ lá” bằng cách viết một bài trên blog, hàm ý vừa ca ngợi, vừa “chửi bới” tôi. Lại còn chụp ảnh để ghi lại tang chứng, chỉ rõ cái nào là trà Thái Nguyên, cái nào là trà Phú Thọ. Thế mới khổ thân tôi. Đúng là làm phúc phải tội mà.

Lão từng tuyên bố: Có thể từ bỏ mọi thứ trong cuộc đời này, trừ trà. Tôi tưởng là lão say (có biết uống rượu đâu mà say, nhỉ?) nên nói thế và thật tình tôi cũng không tin lắm vào những lời nói huyên hoang, khoác lác ấy. Cho đến một hôm, lão treo trước cửa nhà: Đói trà (Khẩn cấp chí nguy) thì tôi mới tin là lão nói thực. Ở nhà có sẵn một ít trà uống còn đang dở, tôi tức tốc gửi ngay cho lão qua đường bưu điện. Thế mà lão gọi điện cảm ơn rối rít. Xem ra, lão cũng là người dễ mua chuộc đấy chứ.  

Thực lòng mà nói, lão là người đa tài (có nhiều tình hay không thì tôi không biết. He he). Cầm kỳ thi họa đủ cả, không phải ở dạng tầm thường mà cái nào cũng thuộc loại quái kiệt cả. Lão viết văn hay. Văn của lão là văn đời, có chút máu giang hồ phiêu linh trong đó. Thế nên đọc lão thấy sướng. Mà đã sướng rồi thì khó bỏ được, lúc nào cũng phải tìm đến để…sướng một cái. Sở trường về thơ là lục bát, ngay cả đến đại ca Nguyễn Trọng Tạo cũng phải nể. Mê thơ lục bát nên lão tôn Bùi Giáng là “thánh thi”, dù tôi đọc Bùi Giáng chả hiểu cái gì cả. Về họa thì lão làm tranh xé dán một cách say mê và kỳ khu. Tôi thấy lão cứ hay lọ mọ ở những thùng rác, hỏi ra mới biết là đang tìm giấy vụn mà người ta bỏ đi. Điệu bộ cực giống so với mấy người suốt ngày đứng phố ngồi hè ở Berlin. Đã thế lại còn mắc bệnh lười tắm. Hi hi. Nhưng khi xem những tác phẩm của lão, mới thấy thật là đẹp và hoàng tráng. Choáng. 
Lão và tôi. Phía trên là bức tranh xé dán cực lớn của lão, có tên là "Vũ điệu sinh sôi"

Hôm nay vô tình ghé thăm, mới biết lão cảm động quá nên mới viết thơ chắc là để cảm tạ tôi và một cô họ Nguyễn nào đó. Thôi thì cứ tạm nhận vơ bài thơ đó là tặng mình vậy. Chừng đó cũng đủ biết là lão sống chân tình. Thú thực, tôi cũng định bụng viết một cái gì đó về lão nhưng cứ chần chừ mãi và vì ít thời gian quá nên chưa xong được. Nhưng không sao, đối với tôi, mỗi lần gặp lão là mỗi lần: Đắc đạo trà ngon đắc đạo tình. Và tôi biết, lão cũng thương mến tôi nhiều lắm. Thành thật cảm tạ lão!

À quên, nói dông dài từ nãy tới giờ, chắc có người sốt ruột sẽ hỏi: Lão là ai? Xin thưa, họ của lão là Lê, tên: Thuận Nghĩa, quê quán ở khúc ruột miền trung. Hiện đang sống vật vờ tại thành phố cảng Hamburg (Đức).
-------------------------------------------------
HỚP HỒNG NHAN

chưa tới được hồng nhan
đã lao đao vì họa thủy
đành về trước cửa quỉ
ằng ặc cười thánh nhân
ngu chi đãi kẻ khù khờ...

bữa nọ viết bài thơ về hương sắc
ghép mãi chẳng nên câu
bởi thấy dung nhan em bảnh choẹ
lư lững cắm trên hai cọc chân dài
ghép mãi
ghép mãi
chả tìm ra tứ vần hạp cạ
thì thôi
đánh lận mấy chung trà
trà họ Trịnh *
phân tranh trà họ Nguyễn *
chợt thấy mình cuồn cuộn một Linh Giang
  
hồng nhan
ơi hồng nhan
tri kỷ
ơi tri củ (he ..he..)
hớp trà chiều độc ẩm
thảng thốt tứa màu mây xưa
con sếu bay nhầm về cửa biển
hình như nắng ươn ải vào mùa
có phải không sếu ơi
đôi cánh kia đã bay hết mấy vòng di cư
mà tiếng kêu vẫn còn ngụ ở lưng trời mây chát
ta chợt muốn mình
được quá giang với đường bay
để hát
hát về nơi nào chưa rõ
sẽ có một lần rơi...
   
ngập ngụa giữa những chào mời
sao thèm đến thế
cái bất ngờ "ai kêu tui đó"
tối nay em có đi về phía vầng trăng muộn
cho anh gửi mấy chung yêu
đã trăm năm
đã ngàn năm
vẫn khao khát chờ một làn môi nhấp

chưa uống được hồng nhan
thì cứ hớp cho khỏi tràn họa thủy
lúng liếng mắt nâu
nhâm nhi môi ướt
rót nữa đi ta ơi
 
19.05.11
TN
____
* Từ thuở xưa đến nay, họ Trịnh luôn luôn khác thường, hào kiệt kinh bang tế thế như Trịnh Kiểm, Trịnh Sâm, Trịnh Bồng...Ca từ trong âm nhạc chất ngất như Trịnh Công Sơn, màu sắc và bố cục ấn tượng như tranh của Trịnh Cung, thơ viết kỳ quái như lên đồng của Trịnh Sơn...và đam mê văn nghệ đến quay cuồng của Trịnh Quốc Dũng. Xưa nay cũng đều vậy. Họ Trịnh nào cũng ghiền cái loại nước cay cay nồng nồng phê phê...căm ghét Trà như kẻ thù, thế nhưng lúc nào cũng lận lưng mấy lượng trà ngon để đãi bạn. Trà của họ Trịnh bao giờ cũng  "nhiều, nhanh, kịp thời và đặc biệt chất lượng". Uống cực ngon nhưng hơi xót túi sinh viên...he he....

* Trà họ Nguyễn không biết ngon hay dở nhưng càng uống càng say, không phải say vị trà mà say nét chữ, vì nét chữ đẹp như không thể nào có thể viết đẹp hơn được nữa...Uống trà của người không quen cũng thường hay tê tê ngây ngây vì hớp lạ ân tình...hì hì....

Đa Tạ!!!!

Không có nhận xét nào: