4’33” (4 phút 33 giây) là một bản nhạc nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc lừng danh người Mỹ John Cage (1912-1992). Điều đặc biệt đầu tiên của bản nhạc này là nó có độ dài đúng như tên gọi, 4 phút và 33 giây. Đặc biệt hơn cả, đây là một bản nhạc không có âm nhạc, chỉ có sự im lặng từ đầu đến cuối.
Khi xem bản nhạc này lần đầu tiên, tôi cứ tưởng mình bị nhầm lẫn, vì chờ mãi mà không thấy nhạc công biểu diễn trên dàn nhạc như những buổi trình diễn thông thường. Tổng phổ là một tờ giấy trắng, bên cạnh người nhạc trưởng là một chiếc đồng hồ để đếm thời gian. Phần đầu của bản nhạc kéo dài 30 giây, phần hai là 2 phút 23 giây và phần ba là 1 phút 40 giây. Khi bản nhạc này mới ra đời năm 1952, nó lập tức gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt giữa những nhà chuyên môn thời đó. Đơn giản, vì ít ai hiểu được bản nhạc muốn mang lại thông điệp gì cho người thưởng thức (chứ không phải người nghe theo nghĩa thông thường) khi mà người chơi cứ ngồi bất động từ đầu đến cuối như thế. Tại sao Cage lại chọn con số thời gian là 4 phút 33 giây mà không phải là con số khác? Cage muốn gửi gắm điều gì khi diễn tả sự im lặng từ đầu đến cuối của bản nhạc?
Đây chính là nghệ-thuật-vô-ngôn, nghĩa là ở đó người nghệ sỹ hòa mình trong giác ngộ với vũ trụ và với vạn vật xung quanh. Đó là sự im lặng tuyệt đối và cao cả, là khi cái “bản ngã” không còn hiện hữu nữa… Có phải khi con người ta phải “nhập” vào sự vật, phải “sống” đời sống của sự vật, phải “đau” cái đau của sự vật thì mới cảm thấu được “bản thể” của cuộc đời. Bằng tuệ giác, John Cage đã "nhìn" được điều này khi ông viết lên bản nhạc bất hủ 4’33”?
Trân trọng mời các bạn cùng thưởng thức bản nhạc này…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét