Đêm giao lưu ca nhạc của sinh viên thành phố Leipzig
Một lần tình cờ tôi được đọc câu thơ này của nhà thơ Tuyết Nga:
Có lúc nỗi buồn mang hình ngôi sao
Lấp lánh sáng đáy hoàng hôn vắng gió
Có lúc niềm vui mang hình mảnh vỡ
Rơi long cong xuống ngày tháng khê nồng
Thi
ảnh của nó cứ ám tưởng tôi hoài. Nỗi buồn và niềm vui luôn song hành
trong cuộc đời mỗi con người, có chăng chỉ khác nhau ở mức độ và sự cảm
nhận của từng cá nhân mà thôi. Nhờ nỗi buồn mà con người ta mới khát
sống, muốn sống đẹp, và biết đồng cảm, quan tâm tới những cảnh đời kém
may mắn và bất hạnh của đồng loại. Nhờ biết buồn mà ta trân quí niềm
vui, mới thấy niềm vui là đặc ân mà Tạo hóa đã ban tặng cho loài người,
để họ thấy rằng, khi cứu giúp được một người hay làm được một việc thiện
thì cũng giống như xây bảy tòa tháp, như lời răn của đức Phật từ bi
vậy.
Chuyến tàu chậm đưa tôi đến với những người bạn trẻ tuổi trong chương trình đón chào Giáng sinh tại thành phố Leipzig xinh đẹp và thơ mộng. Mới chỉ trò chuyện với nhau vài lần qua email và điện thoại, song khi gặp gỡ và trò chuyện với các bạn lần đầu, tôi đã có nhiều thiện cảm. Thiện cảm ngay từ khi gặp cô em miền Nam bé nhỏ Thu Hằng - người dẫn đường cho tôi đến nơi tổ chức - tại Hauptbahnhof, với nụ cười và giọng nói dễ thương. Cảm tình ngay khi gặp Kiên, Lan Anh, Ngọc Anh, Hải Yến, Ngọc, Thu Phương, Tùng, Hiền và những bạn trẻ khác mà tôi không thể nhớ hết tên được. Đúng là những người trẻ có khác. Tài năng và nhiệt huyết. Họ đã tổ chức một chương trình ca nhạc mang tên “Students got Talent” rất tuyệt vời và ý nghĩa, với sự tham gia của nhiều bạn sinh viên tại Leipzig, ở các vùng lân cận và các cô chú trong cộng đồng người Việt tại Leipzig. Các tiết mục đa dạng và phong phú, từ các bài hát, điệu nhảy bốc lửa hip-hop, dance, tiết mục hài kịch đặc sắc cho đến những bản tình ca lắng sâu và cháy bỏng. Tôi thầm cảm phục những cố gắng, những vât vả của các bạn trong ban tổ chức chương trình đã không quản ngại khó khăn về thời gian, về phương tiện và địa điểm để có được một đêm giao lưu và vui chơi cho mọi người đầy sắc màu như vậy.
Chuyến tàu chậm đưa tôi đến với những người bạn trẻ tuổi trong chương trình đón chào Giáng sinh tại thành phố Leipzig xinh đẹp và thơ mộng. Mới chỉ trò chuyện với nhau vài lần qua email và điện thoại, song khi gặp gỡ và trò chuyện với các bạn lần đầu, tôi đã có nhiều thiện cảm. Thiện cảm ngay từ khi gặp cô em miền Nam bé nhỏ Thu Hằng - người dẫn đường cho tôi đến nơi tổ chức - tại Hauptbahnhof, với nụ cười và giọng nói dễ thương. Cảm tình ngay khi gặp Kiên, Lan Anh, Ngọc Anh, Hải Yến, Ngọc, Thu Phương, Tùng, Hiền và những bạn trẻ khác mà tôi không thể nhớ hết tên được. Đúng là những người trẻ có khác. Tài năng và nhiệt huyết. Họ đã tổ chức một chương trình ca nhạc mang tên “Students got Talent” rất tuyệt vời và ý nghĩa, với sự tham gia của nhiều bạn sinh viên tại Leipzig, ở các vùng lân cận và các cô chú trong cộng đồng người Việt tại Leipzig. Các tiết mục đa dạng và phong phú, từ các bài hát, điệu nhảy bốc lửa hip-hop, dance, tiết mục hài kịch đặc sắc cho đến những bản tình ca lắng sâu và cháy bỏng. Tôi thầm cảm phục những cố gắng, những vât vả của các bạn trong ban tổ chức chương trình đã không quản ngại khó khăn về thời gian, về phương tiện và địa điểm để có được một đêm giao lưu và vui chơi cho mọi người đầy sắc màu như vậy.
Từ rất nhiều tài năng trẻ...
...đã tìm ra được những gương mặt xuất sắc
Cũng
thông qua chương trình ca nhạc này, Hội sinh viên Việt Nam tại thành
phố Leipzig tổ chức quyên góp cho chương trình Cơm có thịt Germany (Hội
sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức). Cơm có thịt Germany giờ đã lan rộng ở
rất nhiều thành phố trên nước Đức và được sự ủng hộ và hưởng ứng mạnh mẽ
của cộng đồng sinh viên Việt Nam. Cũng dễ hiểu, vì đây là chương trình
mang đậm từ tâm và khơi dậy lòng trắc ẩn của mọi người. Và nay thì
chương trình tiếp tục đến Leipzig trong một buổi tối sôi động và đầm ấm.
Những tấm lòng hảo tâm của các bạn và các cô chú trong cộng đồng sẽ
được gửi về cho những trẻ em nghèo khó ở quê nhà, để các em có những bữa
ăn đầy đủ dinh dưỡng hơn, có những tấm chăn ấm hơn khi mùa đông đến.
Nhỏ bé vậy thôi, giản dị vậy thôi, mà sao tôi chợt nhói lòng khi nghe
Phương Thủy - đại diện của chương trình trình bày về những khó khăn của
các em nhỏ tại các tỉnh vùng cao của Việt Nam. Không đắng lòng, không se
thắt sao được khi mà bữa ăn của các em chỉ có muối, phải nằm co ro trên
những sàn nhà lạnh tê tái, phải đi nhà trẻ mẫu giáo là những tấm gỗ ọp
ẹp được ghép vội vã với nhau. Cầm những đồng tiền quyên góp cho trẻ em
nghèo Việt Nam từ trái tim nhân hậu của các bạn, bỗng dưng tôi thấy nhẹ
lòng. "Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng",
hoạt động quyên góp cho chương trình của các bạn chính là tấm lòng
hướng về quê hương, là nghĩa tình đồng bào của những người con xa xứ.
Thêm chút dinh dưỡng cho bữa ăn của những em bé vùng cao
Buổi
tối hôm đó tôi còn được gặp gỡ với một chàng trai to cao vạm vỡ tên là
Tùng. Tùng là con của nghệ sỹ đàn bầu Lê Thanh, vị khách mời của chương
trình ca nhạc. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác là đã gặp Tùng ở đâu đó
mà không thể nào nhớ ra. Phải chăng vì thế mà câu chuyện của chúng tôi
cứ tự nhiên như hơi thở và chẳng cần phải rào trước đón sau. Trông có vẻ
hơi dữ tướng bặm trợn thế nhưng anh chàng này hiền khô. Hát hay, đá
bóng, tennis giỏi giang mà đến giờ vẫn chưa có bóng hồng nào theo đuổi
cả. Hay là thằng này nhát gái nhỉ, tôi tủm tỉm và thầm nghĩ như vậy. Câu
chuyện cứ đủng đỉnh, dông dài, chìm nổi theo tiếng nhạc jazz trầm ấm
của Riêng một góc trời và những ly rượu vodka uống đến cạn đáy. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ,
có nỗi nhớ nào mà không khiến cho anh bâng khuâng và day dứt, để rồi
suốt đời mang theo bên mình, phải không em? Những bản tình ca hay nhất,
vì thế, luôn là sự chưng cất của nỗi buồn, của niềm đau, tuyệt vọng bởi
thân phận mỏng manh của số kiếp con người.
Ngày hôm sau, lặng nhìn những cánh đồng trắng tuyết trên quãng đường trở về Berlin, đầu óc tôi lại miên man nghĩ về những hình ảnh và người bạn mới quen trong buổi tối ngắn ngủi hôm qua. Lại chợt nhớ tới tỷ số thiền (Zen ratio) mà Dacher Keltner đã đề cập trong cuốn sách Born to be good. Cuộc sống có ý nghĩa, nhiều khi không phải bởi tiền bạc hay địa vị (dù rằng rất quan trọng), mà là nhờ sợi dây liên hệ tình cảm lành mạnh giữa người với người trong xã hội. Thành ra, một nụ cười, một ánh mắt cảm thông hay đơn giản chỉ là một cử chỉ thân mật, gần gũi của những người đồng hương cũng khiến cho ta cảm thấy ấm lòng nơi miền xa xứ lạ.
Ngày hôm sau, lặng nhìn những cánh đồng trắng tuyết trên quãng đường trở về Berlin, đầu óc tôi lại miên man nghĩ về những hình ảnh và người bạn mới quen trong buổi tối ngắn ngủi hôm qua. Lại chợt nhớ tới tỷ số thiền (Zen ratio) mà Dacher Keltner đã đề cập trong cuốn sách Born to be good. Cuộc sống có ý nghĩa, nhiều khi không phải bởi tiền bạc hay địa vị (dù rằng rất quan trọng), mà là nhờ sợi dây liên hệ tình cảm lành mạnh giữa người với người trong xã hội. Thành ra, một nụ cười, một ánh mắt cảm thông hay đơn giản chỉ là một cử chỉ thân mật, gần gũi của những người đồng hương cũng khiến cho ta cảm thấy ấm lòng nơi miền xa xứ lạ.
Chỉ vậy thôi mà tôi đã có một đêm khó ngủ ở Leipzig…
Berlin, 17.12.2012
Berlin, 17.12.2012
Trịnh Quốc Dũng (www.sividuc.org)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét